XtGem Forum catalog
Truyện xảy ra trong một gia đình làm nghề miến phở cách đây đã hơn 62 năm,gồm có 5 người,songchun một bà mẹ ác độc,ngày ngày hết đánh đập chồng con lại bắt phải đi làm công việc nặng nhọc,đứa con gái mới 8 tuổi đầu cũng bị mụ đánh đập dã man đến nỗi ngơ ngẩn,chỉ còn đôi vợ chồng trẻ vì đã lập gia đình nên không bị mụ ta quấy dầy nhiều nhưng nếu làm điều gì phật lòng thì mụ sẵn sàng cho đi ở goá.Tôi có nghe người dân nơi đây kể lại
lúc đầu khi họ dọn đến đây ở vẫn còn rất hoà thuận,vợ chiều chồng hết mực ít khi xảy ra sích mích nhưng từ mấy năm nay khi ả bị xẩy thai đến giờ gia đình họ luôn gặp những chuyện kì quáy,khách đến ăn mì ngày một ít đi ông chồng vốn không cờ bạc mà lại đi đánh lô đề xuýt nữa trắng tay,rồi mụ vợ tính tình bắt đầu thay đổi.Ít quan tâm đến buôn bán,tiền bạc cứ không cánh mà bay,nge họ kể vậy tôi đoán đây không phải là một gia đình bình
thường mà xoay quanh nó có gì đó bí ẩn mà không thể giải thích nổi,cho đến khi gia đình đó đổ vỡ thì tôi mới biết được nguyên do. -chuyện xảy ra rất đột ngột và có những chuyện chưa từng có khiến ai nghe cũng thót tim.7h tối khi ông chồng đã về sau khi cơn phê bài chấm dứt và lật đật vào trong nhà ăn cơm,nói ăn cơm mà thật ra cơm chan lộn nước mắt,lúc này quán xá đã vắng teo mụ vợ sau một ngày làm việc vất vả đang mắng con vì tội
làm bẩn áo của khách,vừa mắng vừa tức chồng nên mụ nhân đó giận cá chém thớt,khiến đứa bé xây xát hết cả mặt mày,vừa nhác thấy chồng về mụ đã nổi cơn tam bành lên chứng tỏ ta đây chinh phục được mọi người lộ rõ là con quỷ đội lốt người,hai chân dậm mạnh,mắt long sòng sọc gớm ghiếc và mụ ngồi ở ghế đối diện với đứa con đang ăn uống,chồng vừa ngồi xuống nâng chén,đã bị ăn ngay 5 cái tát liên hồi rồi mụ chửi mắng như thường lệ,ông
chồng vẫn im lặng không phản ứng thế rồi tức nước thì vỡ bờ,ông cố cãi: "tôi chỉ vì miếng ăn cho nhà này nên mới làm vậy,bà còn muốn đánh đập tôi đến bao giờ".Áà hôm nay mày định cãi bà hả...Cái thứ vô tích sự này bà sẽ không cần nữa.Đột nhiên một làn chớp loé sáng ông chồng ngã quỵ ra mắt trợn ngược.Mồm há hốc muốn kêu...Một nhát dao chí mạng vào ngực máu phun ra bắn cả vào mặt đứa bé,đứa bé sợ hãi la lên nhưng vì xung quanh
vắng vẻ mà vắng một cách ma quái vì nếu người qua đường có nhìn vào cũng không thể thấy những việc xảy ra trong này.Con bé mặt mày máu tanh vội chạy ra ngoài đến nhà tôi vội vàng báo với tôi chuyện động trời ấy(vì ở đó chỉ có 3 nhà nhưng lại quá xa chỗ này).Tôi nghe xong sợ hãi vô cùng,tôi muốn chạy đến đó nhưng đôi chân đã bị cái gì giữ lại không sao chạy nổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa chợt tôi thấy có làn gió lạnh
thổi qua làm tôi nổi cả gai ốc tôi nhìn con bé đột nhiên tôi chết lặng vì trước mặt không còn là đứa bé với thân hình mảnh mai nữa mà chỉ là...Một đống thịt đỏ hỏn đang cựa quậy máu me đầm đìa và đang cựa quậy trong nỗi kinh hoàng,đống thịt đó cất lên tiếng của một đứa trẻ nhưng trong veo như từ một cõi xa xăm vọng về:ta phải trả thù...Ta phải trả thù rồi đống thịt đó tiến lại gần tôi vẫn cái giọng xa xăm đó: nào hãy lại đây...Lại đây
chơi với ta đi nào...Tôi lùi lại mặt há hốc nhưng bị đơ cứng miệng như ai bịt lại không thể tin nổi đống thịt đó thở ra một mùi tanh đến nôn cổ...Nó lăn theo tôi mỗi lúc một gần và tiếng cười ma quái của nó đang thấm sâu vào lòng tôi như móc lôi hết ngũ tạng trong người ra khỏi cơ thể.Tôi lặng đứng như trời chồng cố dụi mắt và tự tát vào mặt nhưng sự thật vẫn phơi ra bây giờ không phải là đống thịt mà đó là một cái đầu máu me chỉ còn 4
bước nữa là nó sẽ tóm gọn tôi...Vì sợ quá tôi ngất lịm đi mà không biết gì nữa.Bỗng một bàn tay nương nhẹ trên đầu tôi mở mắt theo phản xạ tôi hét lên: ma...Ma rồi tôi định thần lại đó không phải mà đó là đứa bé của gia đình xấu số nọ tôi ngĩ mình vừa trải qua một giấc mơ.Chú làm sao mà sợ hãi vậy cứ như ai cắt tiết ý,chú không sao chứ giọng con bé ôn tồn hỏi.Trời thì ra đây đâu phải giấc mơ vậy thì là ảo giác sợ con bé sợ hãi
hay sẽ cười chế diễu tôi đành giấu diếm cho qua truyện: không chú không sao vì chú nghe tin bố cháu bị giết nên chú mới sợ thôi,tội nghệp cho ông ấy hay cháu sang bên chú ở đi,dù dì chú với ông ấy cũng là bạn mà.Tôi lại an ủi nó: chú biết qua việc này cháu rất sợ và đau khổ,chú hiểu cảm giác này vì chú đã từng trải qua nhưng không như cháu.Chú mong cháu hãy cố gắng để vượt qua sự mất mát này giống như là chú đã làm,cháu có hiểu không
Con tiep